Đoản văn

Hôm nay cậu với bạn cậu đi đánh bóng rổ đến muộn mới về. Trời hè oi nóng không kiếm được chút gió mát khiến cậu có chút rầu rĩ khi mở cửa bước vào nhà. Trong nhà vẫn tối thui, chỉ có căn bếp là sáng đèn. “Lại khiến anh phải vất vả rồi.” Cậu thầm nghĩ.

Cậu với anh ở chung nhà trọ từ khi cậu nên năm 2, bây giờ cậu chỉ còn 1 năm nữa là ra trường. Thật muốn có thể cùng anh mãi mãi ở chung một chỗ. Chỉ cần cậu cố gắng kiếm được công việc ổn định rồi sau đó, xin phép hai nhà, cậu nghĩ nhất định sẽ có một con đường cho bọn họ. Đâu nhất thiết cứ phải lấy vợ, sinh con mới là có gia đình, mới là hạnh phúc?

Cậu đi thẳng vào bếp, định bụng xin lỗi vì đã ham chơi quên nhiệm vụ nhưng lời vừa định thốt ra khỏi miệng thì liền cứng họng bởi hình ảnh trước mắt. Nếu phải làm văn miêu tả, cậu chỉ có 1 câu: Thật là một khung cảnh khiến cho người cao tuổi trụy tim vì kinh ngạc. Sau giây phút sợ hãi qua đi, cậu vẫn không thể cử động lưỡi của mình.

–  Em làm sao vậy? Còn không mau phụ anh dọn cơm? Em tính để bà bầu sắp đẻ phải làm tất cả sao? Thật là quá mức vô tâm đi.

– Anh làm cái j vậy á? Anh sao lại ăn mặc như vậy? Anh nhét cái j vào trong thế?

– Em hỏi nhiều vậy làm gì? Anh đang thực hiện chức trách của một người vợ đảm đang đấy. Còn không mau lại đây?

– Anh có nghĩ để đồng nghiệp của anh hay bạn học của em nhìn thấy bộ dạng anh mặc cái đầm bầu này thì bọn họ sẽ shock mà chết luôn không?

Cậu ở bên anh bao lâu, hiểu tính anh bao nhiêu mà còn thành ra cái bộ dạng này a~~~

– Cái này sao? Chị họ anh nghe tin anh có người yêu liền tặng anh bộ váy này để chúc anh sớm sinh quý tử đó.

– *phụt* khụ khụ chị gái anh biết chuyện của chúng ta sao???

– Anh thực sự thấy ý tưởng của chị ấy không tồi.

– Anh…đồ biến thái. Cả nhà anh là biến thái.

– Trước sau gì em cũng gả cho biến thái. Hãy mau thích nghi đi “chồng yêu” à.

Cậu đang nóng lại bị anh chọc ghẹo, tức đến tía tai đỏ mặt. Tai sao cậu có thể yêu một tên phân liệt như anh ta cơ chứ?!! Hùng hùng hổ hổ tiến tới kéo anh về phòng ngủ.

– Aida, chậm chậm không rớt con…

– Này thì rớt…

Cậu vung tay nện vào cái bụng lớn. Một quả bóng rổ rơi ra lăn lông lốc vào góc nhà.

– Anh còn không vào thay đồ, tối nay em không chơi với anh.

Anh khựng lại. Chỉ là muốn đùa vui thôi mà, sao lại giận đến vậy chứ? Có phải do thời tiết không?

– Vậy được. Em đi tắm rồi chúng ta cùng ăn.

Tối đó, cậu chủ động tiến tới. Cả quá trình cũng không nói một lời. Xong việc thì quay lưng lại phía anh.

– Tại sao hôm nay em nhạy cảm vậy? Chúng ta không phải ở phòng điều hòa rồi sao?

– …

– Được rồi, anh sai. Dù không biết sai ở đâu nhưng anh sẽ không tái diễn chuyện hôm nay, được không?

– Anh thực sự muốn có em bé sao?

– Hả?

– Em không thể sinh em bé cho anh đâu.

– Em lại nghĩ nhiều rồi.

– Em biết rõ gia đình anh muốn anh có một người vợ tốt. Em thì không thể.

– Ngốc, em còn sợ tình cảm của chúng ta sẽ vì gia đình ngăn cấm mà rạn vỡ?

Anh choàng tay chôm chặt cậu vào lồng ngực thì thầm.

– Gia đình anh đều loáng thoáng biết chuyện của chúng ta rồi, bố mẹ em lại thích anh như vậy. Gia đình em cũng có mấy người con trai, thêm một người cực kì ưu tú là anh chắc họ không ngại. Với lại…em biết thừa tính chị dâu mà, là một shotacon, thích nam phẫn nữ trang đến chồng bả cũng phải chào thua…Đừng có khóc. Không đám cưới cũng không sao, con có thể nhận nuôi. Còn ánh mắt của người đời, chỉ cần em có dũng khí, anh nhất định sẽ không buông tay em ra.

– Uhm,… anh đúng là đồ tâm thần phân liệt. Ai..ai…cần anh dỗ, em không có khóc, nhìn đây này. Chỉ là mệt quá muốn nghỉ thôi.

Cậu xoay người lại, nhìn vào mắt anh. Cái người này lúc nào cũng khiến cậu an tâm như thế. Nếu một ngày không có anh…cậu thật không dám tưởng tượng.

– Anh tắt cái bản nhạc giao hưởng ấy đi. Nghe nổi hết da gà nên rồi đây này. Có ai như anh, ấy ấy lại chọn thể loại nhạc này không??? Cái gì mà tuyệt đối tận hưởng chứ? Lừa đảo, nếu không phải mai chủ nhật em nhất định sẽ…

Anh không để cậu nói hết câu liền kéo cậu vào một nụ hôn sâu, khiêu khích dục vọng lần nữa trỗi dậy.

– Em nói nhiều như vậy rõ là không mệt, nổi da gà là do nhiệt độ điều hòa thấp, đằng nào mai cũng được nghỉ, chúng ta vận động hết công suất luôn đi.

“Anh rõ ràng thấy em hưởng thụ vậy còn chối. Để anh cho em biết anh yêu em nhiều đến mức nào. Bớt thời gian nghĩ bậy” Con sói gian ác cười thầm. Cậu thì còn đường chạy thoát sao? Cái miệng hại cái thân a~~~

Bình lặng bên nhau (tiết tử)

–         ­Tôi muốn thuê nhà chung với cậu có được không?

–         Cái gì? Không phải nói chỉ ở tạm 1 thời gian thôi sao?

–         Thôi mà, cậu cũng biết giá nhà trong thành phố đắt đỏ mà công việc của chúng ta thì bận rộn, tôi kiếm đâu ra thời gian để tìm nhà chứ? Cậu cho tôi ở chung rồi chúng ta chia tiền nhà nha nha nha~~~

–         Cái gì vậy? Cô năn nỉ lần 3 rồi đấy. 3 tháng không kiếm được cái nhà vừa ý, tiêu chuẩn của cô cũng quá cao rồi.

–         ….

–         Hơn nữa, cô chưa chắc có thể chia tiền nhà với tôi mà vẫn đủ sống đâu.

–         Ah đúng, tôi có thể làm lao công cho cậu luôn. Như vậy có thể nhân nhượng 1 chút được không? 1 chút đi mà. Dù sao chúng ta cũng là đồng nghiệp lâu như vậy.

–         1 năm, cũng lâu ấy nhỉ? Coi như từng đó đủ để tôi biết cô không phải lừa đảo.

–         Ah nói cái j vậy, nhìn tôi có chỗ nào giống lừa đảo chứ?!!

–         Tôi có nói giống? _ liếc mắt.

–         Uh…k có. Không sao hết, quay lại chuyện chính, quan trọng là cậu nói tiền nhà đi, t sẽ trả được, tôi rất thích ở căn hộ chung cư này (nhất là ở cùng cậu) nên cậu đừng đuổi tôi đi nữa mà.

Vương Ngọc nhíu mày đánh giá rồi buông nhẹ 1 câu:

–         5 triệu.

–         Ahhhhhh….

–         Xét đến việc kiêm luôn vị trí lao công giảm còn 2tr. Sao?

–         Ah căn hộ này giá thuê bình thường là bao nhiêu? Nếu là chia nửa, tôi nhìn cậu 1 tháng cũng đâu có khả năng kiếm hơn 10 triệu để trả tiền căn hộ mà vẫn còn dư ra đâu?

–         Chung cư này vốn không cho thuê. Căn hộ này là tôi đứng tên.

–         Là tôi có mắt như mù.

–         Cũng có thể.

–         Ah???

–         Đừng có trợn mắt lên với tôi như vậy. Nhà tôi không giàu có nhưng có thể có 1 căn hộ chung cư như vậy cho tôi thừa kế thì bất thường? Hơn nữa, 1 tháng tôi kiếm được bao nhiêu cô cũng quản?

–         Không có.

–         Vậy đi hay ở?

–         Ở, tôi nhất…định ở lại đây… Tôi cũng nói rồi, tôi rất thích ở đây.

–         Ha vậy làm việc chăm chỉ rồi kiếm 1 căn mà ở.

–         Cậu không cần thách thức tôi như thế. Cứ chờ mà xem cá chép hóa rồng thế nào.

–         Đúng rồi, nhưng trước hết phải vịt hóa thiên nga đi cái đã. Ngoại hình như vậy e là cơ hội thấy cô cũng bỏ chạy.

–         Này!!!!!!!!!!!!

–         Đừng giận quá nhanh già. Xong thì dọn dẹp nhà cửa đi. Chủ nhật phải thư giãn. Đừng làm phiền tôi nếu k nhất thiết. Cám ơn!

–         …………

Đóng cửa.

–         Ah tức điên lên mất. Cứ phải chọc tui anh mới vui sao? Sao tui lại thích anh nhiều vậy chứ? A Linh ngốc nghếch, sao mày lại thích kiểu người như vậy?!!! ai ai ai phải đi dọn nhà. Không biết ngày tháng sau này liệu có tốt đẹp như họ nói không nữa?

Vũ Nhã Linh đeo tai nghe và bắt đầu công việc dọn dẹp. Cuộc sống chung giữa họ bắt đầu, à không, là tiếp tục những ngày tháng “vui vẻ rộn ràng”. Ý định của Vũ Nhã Linh có thể kiên trì bao lâu chính bản thân cô cũng không biết, chỉ đơn thuần là cô có hảo cảm với người con gái tên Vương Ngọc kia và muốn thử vận may. Cảm xúc thích thú người đồng giới có gì dị biệt chứ??? Cô thấy so với tình yêu nam nữ còn có sự thấu hiểu sâu sắc hơn và đáng để cô theo đuổi mặc kệ lời phán xét của mọi người. Đồng nghiệp của cô cũng từng trêu đùa rằng Vương Ngọc đối xử với cô thật sự là có vài phần thiên vị nhưng cô chắc chắn bọn họ sai lầm rồi. Nếu chuyện cô đang dấn thân vào không có kết quả thì bọn họ cũng sẽ ngưng làm phiền cô thôi. Còn nếu có thì sao? Cô thật nghĩ không ra đó là cái ngày xa vời tít tắp chân trời nào nữa nên chuyện đến đâu hay đến đó. Phải nói, cô có rất nhiều lý do để ở trong tình thế hiện tại, dù là khách quan hay chủ quan đều không khiến cô nảy sinh chút nghi ngờ rằng mình sẽ phải hối hận. Những ai biết trước được điều gì? Thiên mệnh rất là thích sắp đặt thử thách lòng người.

[Hoàng thủy] chương 1

An Lạc quốc.

Năm Thiên Trị thứ 7.

Trong triều đình, Lý Thượng Thư, vị quan đứng đầu cai quản phủ đại nội, đột nhiên xin cáo quan về quê dưỡng lão khi con đường công danh sự nghiệp đang thênh thang rộng mở đang ởtrên đỉnh rực rỡ nhất.

Mật tin hé lộ liền lan ra như thủy triều trong cơn giông bão. Từ nội các cung cấm cho đến hành lang ngoại môn, từ thái giám, cung nữ đến phường phố chợ tạp nham đều truyền miệng, bàn tán không ngớt, tranh cãi không thôi, thậm chí còn đem ra cá cược.

Lý Thượng Thư danh thực là Lý Đức Thành, 1 trong những trọng thần rường cột của triều đình, rất mực được thái thượng hoàng và hoàng thượng đương triều coi trọng, tin tưởng, là trung thần hiếm có trong lịch sử. Tuy làm quan chưa đến chức thừa tướng đức cao vọng trọng, cũng chẳng phải Hộ quốc tướng quân dũng mãnh oai phong nhưng công lao ông đóng góp để duy trì nền thái bình thịnh trị cho quốc gia hẳn không thể phủ nhận. Là 1 vị quan thanh liêm chính trực, tại Đại Lý Tự, ông đã xét xử phân minh k biết bao nhiêu vụ trọng án đẫm máu, trảm thủ nhiều tên phản nghịch, thông cáo kêu gọi các phe phái phản động quy thuận, giữ vững kỷ cương phép nước, duy trì trật tự trị an, lại điều hành Hình bộ dự thảo luật điều, là cánh tay phải phò trợ đắc lực để phát huy uy quyền cùng uy thế hùng mạnh của triều đình…được người người nể trọng nhưng ông không vì thế mà chuyên quyền, ngược lại, thề nguyền cúc cung tận tụy phục vụ, kính lễ mà khảng khái chối từ sự sủng ái của hoàng đế cùng sự lôi kéo của các vương tôn quý tộc vào cuộc chiến tranh giành vương vị. Là người luôn giữ vị trí trung lập nhưng cương nghị, cốt để tránh nội triều dị nghị gây bè chia phái. Có thể nói từng hành động, từng suy nghĩ của Lý Thượng Thư đều là vì dân, vì nước làm cơ sở mà cân nhắc, mà quyết định thi hành. Thực sự là đấng kỳ tài nhân đức tận trung báo quốc!

Thực tế, dù có thanh liêm đến mực nào cũng không tránh khỏi có nhiều lời đồn thất thiệt, bản thân ông từng vướng mắc vào nhiều vụ án oan , thanh danh cũng có lúc chà đạp ô uế, ủy khuất nhục nhã cùng cực, đành cam chịu phó mặc bất trắc cho phán quyết của long tử thiên hoàng. Phải nói rằng con đường công danh ông đã đi không thuận buồm xuôi sóng và hào nhoáng như người đời truyền miệng nhưng ông tuyệt đối không sờn trí thất vọng. Tiếng đồn vang xa, danh bất hư truyền, ngọc quý mài giũa càng thêm sáng, vàng thật qua lửa càng thêm tinh. Thế nhưng, nay lại đường đột khẩn thiết xin từ quan, hoàng đế luyến tiếc mà bất lực thuyết phục, không thể giữ lại trung thần, đó là tổn thất lớn cho triều đình, cho quốc gia, dân tộc. Về phần Lý ThượngThư, nhận được chiếu chỉ khâm ban chấp thuận, liền cùng gia quyến khẩn trương thu dọn hành lý tư trang, sau khi tổ chức yến tiệc linh đình tại dinh phủ để cáo lão hồi hương, hậu tạ bằng hữu thân thích, lập tức dời phủ.

Ngoài giang hồ, cao thủ võ lâm đều xôn xao bàn luận về một kẻ vận bạch y tư chất thanh thoát kì lạ, hẳn nhiên là mới xuất hiện không lâu vì thứ võ công kiếm pháp hắn dùng quyền cước biến hóa cổ quái, uy lực áp bức kinh người, chiêu thức chớp nhoáng, chẳng thuộc hàng thượng thừa nhưng cũng rất khó đối phó bởi trước nay chưa hề thấy ở môn phái nào, cũng chưa từng có ai giao đấu qua, thân thủ như thần long tại trung vân kiến thủ bất diện vĩ. Kẻ có khinh công khá nhất cũng bất lực theo đuổi. Chưa có ai thấy được dung mạo hắn đẹp xấu ra sao bởi nửa khuôn mặt luôn được che khuất sau chiếc mặt nạ chạm trổ tỉ mỉ, công phu, nạm bạch ngọc nơi thái dương. Đó là vật trang sức duy nhất cũng đáng giá nhất khiến cho kẻ kỳ lạ bí ẩn này toát ra phong thái vương giả quý tộc, phần nào nói lên thân phận không tầm thường, phần nào khiến hắn trở thành tâm điểm đàm tiếu của dư luận. Dù chưa bước chân vào chốn lầu son mà mới chỉ nghe phong thanh, nữ tử phong trần đều si mê hoài tưởng đến ngã bệnh tương tư. Không phải vô lý khiến cho người ta si mê, dáng người hắn khảng khái, cao lớn mà sải bước vững chắc, mạnh mẽ lại nhẹ tựa lướt trên mây, mái tóc dài đen nhánh cột nửa phía sau gáy bằng đoạn vải trắng nhẹ lay động theo từng động thái di chuyển, y phục tiệp 1 màu bạch sắc cùng đôi hài gấm thêu kim tuyến càng tôn lên dáng vóc ngọc thụ lâm phong. Thái độ đối nhân hành xử cẩn trọng, lễ độ đúng mực, khiến cho vẻ hào hoa phong nhã khác biệt hẳn hình dáng của 1 hảo hán giang hồ kình tráng bụi bặm, thô lỗ, cục súc, mặt mũi đằng đằng sát khí. Một điều lạ là cũng hiếm người nghe thấy thanh âmphát ra từ cổ họng hắn âm sắc ra sao, chỉ có vài vị cao niên tiền bối điềm đạm,nhu hòa từng đối ẩm vịnh thơ đều nói: Thưởng thức 1 lần khó thể quên được. Âm sắc trầm đục tựa cầm thạch, như đánh mạnh thành chuông đồng lớn, lại vang như tiếng không khí dội trong vách hang động đá, sắc thái khoan thai mà dứt khoát vô cùng.

Một kẻ bản lãnh không tầm thường, xuất thân lại bí ẩn, là cao nhân từ trên trời hạ phàm hay quái nhân từ thổ địa trồi lên? Lại trùng hợp thời điểm vị quan lớn rời bỏ chốn kinh kì phồn hoa thịnh vượng? Hành tung tuy vô định nhưng những nơi hắn xuất hiện, Lý Thượng Thư cũng từng ngụ qua và hướng đi tới của hắn chính là nơi tổ chức đại hội võ lâm cứ 3 năm 1 lần. Không khỏi thắc mắc hắn với người kia có liên quan mật thiết, hay hắn đang âm thầm mưu tính chuyện gì???

Dù là ai, trongthời điểm trọng đại cực kỳ căng thẳng, lúc nào cũng rình rập nguy hiểm như lưỡi đao bén ngót kề sát cổ này, hắn chính là 1 địch thủ khiến cho bao kẻ muốn hùng bá võ lâm phải lao tâm đề phòng vì dẫu cho có ý định tham dự tranh giành ngôivị minh chủ hay không, hắn chưa từng tha cho một kẻ bất lương xấu số nào cố tình đụng độ hay vô tình ngáng đường, chết mà không kịp hiểu vì sao mình chết.

Hoàng thủy (Tiết tử)

Bên Hoàng Hà có một bóng người chìm dần vào hoàng hôn tĩnh mịch. Đằng xa có tiếng bước chân đạp cỏ đi tới. Thoắt cái đã tiến đến lại gần.

“Cuối cùng cũng đến”

“Thời điểm này ngươi tìm ta muốn nói chuyện gì? Ta tưởng chúng ta ở hai đầu chiến tuyến thì cũng đoạn tuyệt giao tình?”

“Đúng, hôm nay chúng ta gặp nhau chính là để đoạn tuyệt giao tình”

“Hoàng Thanh Quân, ngươi….”. Thủy Ngân Du gào lớn.

“Ngươi nghĩ chúng ta còn có thể có con đường khác? Lý tưởng đối địch, thân phận minh bạch, việc kết giao hảo hữu chẳng khác nào chuyện tiếu lâm” Hoàng Thanh Quân xoay người tuốt kiếm.

“Nhưng đoạn tình cảm này là chân tâm, ngọc bội vẫn còn, ngươi sao có thể trở mặt thất tín dễ dàng như vậy???” Con ngươi Thủy Ngân Du trừng lớn chẳng trút sợ hãi trước lưỡi kiếm lạnh lẽo kề trên cổ nhưng ánh mắt lại đầy thương tâm. Dù là đã chuẩn bị tinh thần nhưng nghe chính miệng người đối diện thừa nhận, y đau đến muốn rơi lệ.

“Ngươi có thể đập nát nó, ta không hề oán trách” lưới kiếm vẫn kiên định.

“Được, muốn giết thì…ngay lập tức xuống tay đi”

Không gian rơi lại vào tĩnh mịch, ánh mắt cả hai người chăm chú, bọn họ đều hiểu rõ tâm tình đối phương lúc này. Hoàng Thanh Quân thở dài thu kiếm.

“Tín vật của ngươi, ta đã chém nát rồi. Từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt” Nói xong phóng thân lên ngựa đi thẳng.

Thủy Ngân Du chết lặng nhìn theo bóng hắn, lại thu vào tầm mắt một mớ vải vụn vàng óng. Còn cần lời giải thích nào nữa. Không có thời đại nào không có biến loạn, từ người thân yêu trở thành cừu nhân cũng chẳng phải chuyện kinh thiên động địa. Chỉ là tại sao y vừa nhận ra tình cảm của mình thì lại phải buông tay chứ? Ngai vàng đó, triều đình đó, trước nay chưa từng khiến y động lòng. Điều y mong muốn duy nhất là được cùng hắn ở chung một chỗ, bất luận là nơi nào, bất luận là lúc nào… Điều đó có phải là đã không còn chút cơ may trở thành sự thật?

Hoàng Hà, con sông này là nơi chứng kiến Hoàng Thanh Quân và Thủy Ngân Du cắt máu ăn thề kết bái huynh đệ, nguyện thủ túc tình thâm đến chết không phản bội. Nay, cũng tại nơi này, bọn họ lại trở thành người dưng nước lã, đường ai nấy đi. Thủy Ngân Du xoay chuyển tầm nhìn, thu vào mắt là quang cảnh rộng lớn đầy thi vị. Nước sông Hoàng Hà vẫn cuồn cuộn chảy, mặt nước lấp lánh ánh hoàng hôn đang tắt dần nơi chân trời xa xôi. Gió lồng lộng từng cơn, từng cơn thổi tới như muốn cuốn cả y theo đến miền cực lạc. Đàn chim sải cánh bay về nơi trú ngụ, còn y sẽ quay về nơi nào? Tâm trí trống rỗng, bi ai dâng trào.

Tình thế này, đã không còn đường để thoái lui, vì bình an cho con dân An Lạc Quốc, y nhất định phải giành lại vương vị.